80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiểu Long Nữ Bất Nữ


Phan_72

Có lẽ rất nhiều năm về sau này, Tiếu Lang sẽ dần dần lý giải được, rằng mỗi người đều tự có phương thức sống riêng của bản thân mình, hoặc là dần dần từng bước nhưng làm đâu chắc đó, hoặc đột phát ý tưởng mà bỏ trái theo phải, nhưng mà mỗi một loại lựa chọn, mỗi một cách thức sống, đều không thể để người ngoài nhìn vào mà nhận xét là tốt hay xấu, là đúng hay sai.

Tiếu Mông vẫn chưa trưởng thành, mà Tiếu Lang cũng chưa hẳn đã trưởng thành… Chỉ là Tiếu Lang ngoan ngoãn nghe lời bước đi trên “con đường đúng đắn” mà xã hội này thừa nhận, còn Tiếu Mông thì lại không,

Giáo viên chủ nhiệm của lớp Tiếu Mông gọi đến nhà, cô giáo bảo đã liên hệ với tất cả các bạn học cùng lớp với Tiếu Mông, bao gồm cả những học sinh mà lúc bình thường vẫn hay kề cận với Tiếu Mông, tất cả đều bảo không biết Tiếu Mông đi đâu… Một Tiếu Mông trong mắt của mọi người, là một kẻ có tài khí, rất mạnh mẽ, rất cao ngạo, thích một mình một cõi, không dễ tiếp cận, ngoại trừ thường chạy sang bên cao trung thì, chưa từng thấy Tiếu Mông thân với bất cứ ai.

Tiếu Lang cảm thấy rất kỳ lạ, em trai mình thoạt nhìn cũng đâu có vẻ gì là lầm lì đâu, vậy mà ở trường lại không có đến một đứa bạn thân!

Sau, Tiếu mẹ lại gọi điện sang nhà của cô bé kia, đề cập tới chuyện về mẩu quảng cáo học viện đào tạo mỹ thuật, đối phương khóc thút thít thẳng thắn nói quả thực có biết việc này, nhưng mà lúc ấy cũng không nghĩ là Tiếu Mông lại thực sự làm như vậy.

Một khi đã xác định được mục tiêu, Tiếu ba Tiếu mẹ lập tức ngồi cả đêm chạy xe đi đến học viện đào tạo mỹ thuật trong tờ quảng cáo kia, còn Tiếu Lang thì bị bắt ở nhà coi chừng điện thoại, chờ tin tức.

☆ ☆ ☆

“Số A phố Y trấn X huyện Z, E thị.”

Nhìn thông tin địa chỉ trên tờ quảng cáo, Tiếu Lang có chút không thể tin được, một Tiếu Mông mười lăm tuổi lại một thân một mình đi đến một thành thị xa lạ, lại là một thị trấn nhỏ ở thành phố kia nữa chứ…

Nó biết làm sao để đi đến đó sao? Trên đường đi có gặp phải kẻ xấu hay không? Lỡ đâu bị người ta gạt rồi bắt cóc, bị giật hết tiền bạc thì phải làm sao?

Dọc theo đường đi một chuyến này, trong lòng mọi người đều ẩn chứa rất nhiều nhân tố bất an… Tiếu Mông có an toàn để đến được nơi đó không là một vấn đề, mà nơi đó có thực sự đúng như lời mà quảng cáo đã nói hay không, lại là một vấn đề khác.

…Tại sao Tiếu Mông lại có thể làm ra loại chuyện như vậy chứ!?

Tiếu Lang lại tùy tiện rút ra một tờ giấy vẽ nháp trong xấp giấy phác họa kia, bên trên nghuệch ngoạc vài nét, thay vì bảo là bản phác, nói nó là tùy tiện vài nét ký họa thì đúng hơn… vài cái phương trình toán học, tốc họa cái đèn bàn, bút máy, ly nước…

Tiếu Lang cầm trên tay tờ giấy phác họa của em trai, trong lòng thầm nghĩ, nếu như nó thật sự muốn bước đi trên con đường mỹ thuật này, nếu tất cả mọi người ủng hộ nó, có lẽ sẽ không có chuyện mất tích như hôm nay…

Rốt cuộc người sai là ai? Việc mẹ làm chắc chắn là không đúng, nếu như mình là Tiếu Mông, bị mẹ làm những chuyện như vậy, bản thân mình cũng sẽ tức giận… Nhưng là Tiếu Mông cũng không đúng, vô luận mẹ có làm cái gì chung quy cũng là muốn tốt cho con mình, mặc dù là hành vi như vậy khó có thể khiến người khác chấp nhận được, nhưng nếu có thể ngồi xuống trò chuyện rõ ràng, sẽ không có chuyện như bây giờ ( hình như người nào đó có chuyện gì cũng không có ngồi xuống trò chuyện với mẹ à… )

Tiếu Lang đột nhiên cảm thấy may mắn người mình thích là nam, dù mẹ có gọi điện thoại cho Vương Mân đi nữa, cũng sẽ không nghĩ tới chuyện mình với Vương Mân đang yêu nhau…

Tiếu Lang lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Vương Mân, cũng không dám bấm nhiều lắm, sợ di động hết pin… Nhắn xong, cậu nằm dài trên ghế sofa, mở TV, cảm thấy có chút thanh âm thì cả căn nhà đỡ trống trải hơn một chút.

Vừa nghĩ đến hình ảnh Tiếu Mông một mình đeo túi sách, ở trạm xe bus hay nhà ga gì đó, nằm ngủ trên ghế dài hoặc là ven lộ, ở một nơi hoàn toàn xa lạ…

Là sức mạnh nào có thể khiến cho Tiếu Mông làm ra đến chuyện như vậy? Ước mơ thật sự trọng yếu đến như vậy sao? Một cuộc sống của một họa sĩ, một nhà nghệ thuật mà không thể nào đoán được, thật sự còn trọng yếu hơn so với người thân, so với tương lai đứng đắn sao?

Tiếu Lang cũng không rõ ràng lắm.

Mười một giờ, cậu mơ mơ màng màng rụt tay rụt chân ngủ quên trên ghế sofa, TV vẫn còn bật, nhưng là từ đầu tới cuối hoàn toàn không hề nhìn… Không biết qua bao lâu, Tiếu Lang đột nhiên lạnh run cả người, giật mình tỉnh lại từ trong mộng, ngước mắt nhìn đồng hồ, đã là rạng sáng hai giờ…

Lúc tối nghe ba bảo chạy xe từ C thị đến E thị cũng hơn hai tiếng mấy, tính tới lúc này đã hơn ba tiếng trôi qua, ba mẹ chạy xe ban đêm có an toàn không? Lâu như vậy mà vẫn chưa gọi điện thoại về nhà, không lẽ là gặp chuyện gì?

Các loại tưởng tượng mạc danh kỳ diệu ùn ùn kéo tới khiến Tiếu Lang bất an đến vô cùng, cậu cầm di động của Vương Mân ấn lên bàn phím một cái, mà hình sáng lên, biểu hiện có một tin nhắn mới chưa đọc.

“Tiểu Tiểu, đừng lo lắng, nhất định sẽ tìm được em trai của em trở về.”

Chương thứ tám mươi bảy

Cũng rất nhớ anh

☆ ☆ ☆

Tiếu Lang nắm chặt di động trong tay, bỗng cảm thấy hốc mắt có chút chua xót…

Không biết như vậy qua bao lâu, điện thoại trong nhà đột nhiên đột ngột reng lên một tiếng, Tiếu Lang giật nảy người một cái, mới loạng choạng bước qua- “Alô!”

“Lang Lang, tìm được em con rồi…” thanh âm của Tiếu mẹ nghe có chút khàn khàn, nhưng từ khẩu khí của bà không giấu được lộ ra mừng rỡ.

“Nó không sao chứ? Bây giờ mọi người đang ở đâu?” lúc này bên ngoài trời đã muốn bừng sáng, Tiếu Lang chớp chớp ánh mắt khô khốc, ngước nhìn đồng hồ, đã năm giờ mười lăm phút sáng.

Tiếu mẹ “Ừ, vẫn còn ở E thị.”

“Chừng nào thì trở về?” Tiếu Lang lo lắng tình huống thân thể Tiếu ba Tiếu mẹ, hai người cả một đêm không hề ngủ, lại còn phải chạy xe suốt một quãng đường dài đi tìm người, có lẽ là mệt muốn chết rồi.

Tiếu mẹ “Chờ đến lúc trời sáng còn phải đến sở cảnh sát bên này nữa, trong điện thoại không tiện nói nhiều, không cần lo lắng quá, cứ yên tâm ngủ một giấc sau đó trở lại trường đi.”

Tiếu Lang vội vàng ngắt lời “Không sao, con chờ mọi người trở về.”

Cúp điện thoại, Tiếu Lang thở phào một hơi, khối tảng đá nặng trịch trong lòng cũng buông xuống, lập tức cảm thấy mi mắt ngày càng nặng hơn, không bao lâu liền hoàn toàn trầm sâu vào cảnh mộng ngọt ngào.

Giật mình tỉnh dậy, Tiếu Lang hơi hơi cử động cánh tay đau nhức, lê thân mình vào phòng em trai tiếp tục ngủ, mơ màng không biết là ngủ qua bao lâu thời gian, khi tỉnh lại thì trời đã sáng tỏ, Tiếu Lang dụi dụi mắt ngồi dậy.

Lại ở nhà đợi chừng hai ba tiếng nữa, lúc gần đến hai giờ trưa, ngoài cửa mới truyền vào tiếng chìa khóa chuyển động, Tiếu Lang lập tức chạy qua mở cửa.

Ba, mẹ, Tiếu Mông, ba người không thiếu một ai! Tiếu Mông đeo túi sách, hai gò má sưng tấy, Tiếu ba sắc mặt xanh mét, giằng co suốt cả đêm như vậy, ánh mắt trở nên tràn ngập tơ máu, thoạt nhìn có chút khủng bố, Tiếu mẹ đầu tóc hơi tán loạn, mi mắt thâm đen, nhìn tiều tụy vô cùng.

Không người nào lên tiếng nói chuyện, đều im lặng cởi giày, sau đó lần lượt vào nhà.

Tiếu Lang đóng cửa lại, nhỏ giọng hỏi Tiếu mẹ “Trên đường có nghỉ ngơi không?”

Tiếu mẹ kắc đầu, Tiếu Mông trước hết đi vào hướng về phòng của mình bước đến, nhưng chợt nghe Tiếu ba quát một tiếng “Mày đi đâu!”

Tiếu Mông cước bộ dừng lại, xấu hổ đứng tại chỗ.

Tiếu ba cởi áo khoác ngoài ra ném mạnh một cái lên sofa, sau đó bắt đầu bước tới lui quanh sofa… Thấy như vậy, trái tim của Tiếu Lang chợt hoảng sợ, đây là dấu hiệu Tiếu ba sắp nổi giận!

“Đủ lông đủ cánh rồi đúng không!” Tiếu ba rống lên một tiếng.

“Biết bỏ nhà trốn đi rồi đúng không!?” thanh âm lại cao hơn so với lúc nãy, đồng thời, Tiếu ba còn vung chân đá vào chân bàn trà, liên tiếp mấy cú đá khiến cho chiếc bàn xóc nảy lên va chạm vào sàn nhà vang ra thanh âm chói tai.

Tiếu Mông xiết tay đứng đó, rõ ràng tư thái hẳn là nên chật vật vô cùng, không hiểu tại sao lại tản ra một loại quật cường bất khuất, làm cho Tiếu Lang âm thầm vì Tiếu Mông lau mồ hôi : đầu heo, mau mau chịu thua đi a!

“Thôi ông, trước để cho thằng nhỏ…” Tiếu mẹ lên tiếng muốn giúp Tiếu Mông cầu tình, nhưng bà lại không ngờ chồng mình giống như bị ai đốt một phen hỏa, hướng về phía con trai điên cuồng hét to “Trả lời đi!!!”

Cánh tay cường tráng của Tiếu ba tùy tiện túm lấy cái sọt dùng để đựng báo chí dùng sức ném về phía Tiếu Mông, trong cái sọt tích lũy báo chí của mấy tháng liền, vừa nhiều lại vừa nặng, Tiếu Mông theo bản năng giơ tay lên che, khiến cho cả báo chí bị dội lại, báo bên trong văng ra khắp nơi trên mặt đất.

Tiếu Lang kinh hô một tiếng, chân tay run rẩy nhào đến, ý đồ muốn giữ lại người cha đang nổi giận đến điên cuồng của mình. Tiếu ba tức giận tới mức thở nặng, cả cơ thể to lớn cũng từng đợt nhẹ run lên, ông cáu kỉnh hất tay của Tiếu Lang ra, Tiếu Lang bị đẩy mạnh suýt chút nữa té ngã, nhưng vẫn không quên năn nỉ gọi to “Ba…”

Đừng như vậy nữa, nếu đã tìm nó trở về rồi thì coi như thôi đi!

Tiếu Mông lấy oán trả ơn nhìn Tiếu Lang nói một câu “Không cần anh lo!”

Tiếu ba tức giận bước đến tát vào mặt Tiếu Mông một cái, Tiếu Lang nhìn thấy kinh ngạc nín thở, lại nghe em trai mình giống như không sợ chết hét lớn vào mặt Tiếu ba “Ông đánh nữa đi!”

Tiếu mẹ lập tức lớn tiếng thét lên, muốn ngăn cản con trai mình trong cơn bốc đồng “Mông Mông! Con nói chuyện kiểu gì vậy!”

Tiếu Mông “Tôi nói, tôi nói bằng cách nào chứ? Tôi nói cái gì các người có ai chịu nghe sao?!”

Tiếu ba lại lần nữa vung tay cho Tiếu Mông một cái tát, Tiếu Mông loạng choạng lùi lại vài bước, dùng tay lau mặt lung tung một chút, nước mắt liên tục trào ra, nói “Tôi hận các người! Tôi hận các người!”

Tiếu Lang “…”

Tiếu ba cả gương mặt âm trầm dữ tợn, rút dây nịt trên lưng ra bắt đầu quất lên người Tiếu Mông liên tục, miệng nói “Mày là cái đồ súc sinh! Tao sinh mày ra, nuôi mày lớn lên! Mày trưởng thành rồi lại đi hận ngược ba mẹ mày! Được lắm… hôm nay tao đánh chết mày!!!”

Tiếu Mông chỉ yên lặng rơi nước mắt, cả gương mặt căng cứng, khớp hàm cắn chặt, bộ dạng kia thật sự giống như có cái gì thâm cừu đại hận dữ dội với những người thân đứng trước mặt mình vậy. Tiếu Lang nhìn thấy tình cảnh này, trái tim chợt lạnh lẽo, lại cảm thấy đau lòng, rốt cuộc có cái gì mâu thuẫn mà lại khiến em trai ghét mình, ghét ba mẹ, ghét gia đình này như vậy?

Cậu liều lĩnh xông tới giữ chặt lấy ba mình, ôm lấy thắt lưng ông, dùng sức kéo thân hình to lớn của nam nhân trở về sau “Ba, đừng đánh, đừng đánh nữa…”

Tiếu ba điêu cuồng thét to, hoàn toàn mất đi lý trí.

Tiếu Mông liếc mắt nhìn sang Tiếu Lang, reo to “Tôi bị đánh chết thì các người ai ai cũng cảm thấy cao hứng! Ngày nào cũng anh của mày thế này anh của mày thế kia, tôi chết đi thì mấy người vẫn còn đứa con nghe lời hiếu thuận kia mà, hắn thành tích tốt, có lòng cầu tiến, cái gì cũng tốt! Ông đánh chết tôi đi! Tôi chính là đứa bất hiếu đó!”

Bị lời này của Tiếu Mông như lửa cháy thêm dầu, Tiếu ba quả thực sắp sửa muốn nổ tung!

“Được, được lắm…” Ông trầm giọng nói liên tiếp hai câu, một phen đứa tay đẩy ra Tiếu Lang đang quấn lấy trên người mình, toàn thân tựa như vừa được rót vào sức lực khổng lồ, bàn tay chụp lấy tất cả những đồ vật có thể với tới xung quanh, bắt đầu ném vào Tiếu Mông.

Cốc nước, giỏ hoa quả, remote, điện thoại, khay thủy tinh… Có vài thứ đập trúng vào người Tiếu Mông, vài thứ thì bị hất ra bên cạnh, nhưng cuối cùng toàn bộ đều là rơi xuống sàn nhà, vang lên từng đợt rầm rầm loảng xoảng khiến người ta kinh sợ.

Tiếu mẹ vừa khóc vừa cố gắng lôi Tiếu ba ra sau, Tiếu Lang cũng bị dọa sợ đến phát khóc, cậu vọt tới chắn giữa Tiếu Mông và ba mình, giúp em mình đỡ lấy những thứ bị ném tới, vừa lộn xộn nói không thành câu van xin ba mình dừng tay “Ba ơi, đừng đánh nữa, thằng Mông nó nóng lên nói lung tung, hiện tại thần trí của nó đang không được bình thường a, ba…”

Thấy vy, Tiếu Mông còn bước lên đẩy Tiếu Lang ra, hét to “Ha, thần trí tôi không được bình thường? Vậy để cho ông ấy đánh chết tôi đi!”

Hành động của Tiếu Mông lập tức khiến Tiếu ba hoàn toàn bùng nổ, ông nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay nhấc lấy mặt kính thủy tinh trên bàn trà ném tới, mà Tiếu Lang bị Tiếu Mông đẩy ra, dựa theo bản năng cố gắng đẩy người mình trở lại…

Trong nháy mắt ấy, Tiếu Lang cảm thấy được lần này mình chết chắc rồi…

Bên tai là tiếng thét chói tai của Tiếu mẹ, tiếng hô kinh hoàng của Tiếu Mông, cả tiếng va chạm nặng nề của bàn trà rơi xuống mặt đất… tựa như muốn đập phá cho xuyên thấu nền đất vậy, sau đó, cậu mới đột nhiên cảm giác được một trận đau nhức từ trên lưng truyền đến.

Tiếp theo, trước mắt bỗng dưng tối sầm, liền hôn mê.

Về sau, mỗi lần nhớ lại chuyện này, Tiếu lang chung quy vẫn cảm thấy khó mà tin được, chính mình rõ ràng lúc đó yếu đuối lại sợ hãi tới như thế, vậy mà còn có lá gan chạy qua chịu thay em mình cú chọi đó của ba, quả thực rất mâu thuẫn.

Có lẽ là bởi vì tình thân đi, gia đình mình từ trước tới giờ vốn hoàn mỹ như vậy, hòa thuận như vậy, tại sao tự dưng lại nảy sinh ra mâu thuẫn mà chẳng ai có thể lý giải được như vậy chứ?

Nếu hết thảy mọi chuyện có thể mau một chút qua đi, thì tốt quá rồi…

☆ ☆ ☆

Vừa mở mắt ra, trong đầu Tiếu Lang vẫn là trống rỗng, khoang mũi đầy ắp mùi vị của thuốc sát trùng, trước mắt là màu trắng tinh của gối đầu.

Là bệnh viện sao?

Đang nằm úp sấp trên giường, Tiếu Lang cố gắng giãy dụa muốn ngồi dậy, lại cảm thấy một trận đau đớn đến tận xương từ lưng âm ỉ truyền đến, cậu rên rỉ một tiếng, bàn tay đột nhiên bị ai đó nắm lấy.

“Hai…” ngay sau đó, đập vào mắt là gương mặt vẫn còn sưng húp của Tiếu Mông.

Tiếu Lang trả lời lại một tiếng, lắc lắc cổ nói “Anh bị làm sao vậy?” Tàn phế?

Tiếu Mông trầm mặc một chút, nói “Cột sống của anh, bị tổn thương…”

Tiếu Lang “…”

Tiếu Mông có chút chột dạ, hỏi “Có đau không?”

Mày thử chịu một cú như vậy xem là biết ngay thôi! Thực sự là rối như bòng bong!

Tiếu Lang cắn răng, nói “Không sao.”

Nắm chặt lấy tay anh hai mình, Tiếu Mông nói một câu “Xin lỗi…”

Tiếu Lang “…” Cần tao nói không sao hết không? Thao! Mày cái thứ hỗn đản, sớm nhận sai với ba một chút thì cái gì cũng không xảy ra rồi!.. Nha… con mẹ nó a, đau muốn chết đi!

Tiếu Mông rầu rĩ nói “Hai chạy lại đỡ làm gì…”

Tiếu Lang tức giận đến muốn mở miệng mắng chửi, chợt thấy trên bàn tay nóng hổi… giật mình hoảng sợ phát hiện, thứ tích trên tay mình đúng là nước mắt của Tiếu Mông.

“Hai…” Tiếu Mông nhỏ giọng gọi một tiếng, thanh âm mang theo tiếng khóc, giống như đang sám hối.

Tiếu Lang thở dài, nói “Không có gì đâu, tao cũng đâu phải tàn phế!”

Tiếu Mông khóc lắc dầu, Tiếu Lang liền thấy hoảng sợ, không phải chứ.. “Không lẽ tao thật sự bị bại liệt sao?”

“…Không phải?”

“Vậy là cái gì?”

Tiếu Mông cụp mắt, nói “Bác sĩ nói, có khả năng sẽ bị ảnh hưởng đối với sau này, là cả đời… có vài vận động không thể làm được…” thanh âm của thiếu niên bỗng nhiên trở nên nghẹn ngào, sau đó nức nở thành tiếng, không nói được nữa.

Tiếu Lang trong lòng buồn bực, nghĩ thầm, có nghiêm trọng tới như vậy sao?

“Cột sống, là trụ cột căn bản của một con người…” Tiếu Mông khóc đến mặt mũi đều là nước mắt, không còn chút hình tượng gì của mọi ngày “Hai, em…”

Trước lúc mình té xỉu, thằng nhóc này còn ở trong nhà hô hận ba hận mẹ hận mọi người, còn ồn ào kêu ba đánh chết nó đi cho rồi… Mẹ ơi, trước sau có cần tương phản lớn tới vậy không!

Tiếu Lang không nghĩ ra được lời nào an ủi em mình, chỉ có thể nói đông nói tây kéo chủ đề sang nơi khác “Hồi, hồi trước kia, không biết là nghe người nào kể lại, nói có hai người anh em, người em gái có phần ham chơi, cùng với nam sinh ra ngoài chơi đùa bất cẩn khiến cho mang bầu, không dám thú thật với ba mẹ, sợ tới mức muốn tự sát, rồi sau của cô gái đó biết chuyện, chủ động gánh tội dùm em mình, ở trước mặt ba mẹ bảo đứa bé trong bụng em gái là của mình, kết quả ba của họ trong cơn tức giận, đánh gãy một chân của người anh…”

Tiếu Mông “…”

“Trước kia nghe chuyện này, cứ cảm thấy người anh khờ gì đâu a, tại sao có thể nói cái đó là của mình được chứ! Muốn giúp cũng đâu phải giúp kiểu đó a!” Tiếu Lang tự giễu cười cười, tiếp tục nói “Bây giờ mới biết được, hóa ra đây là một loại bản năng của người làm anh, ai…”

Tiếu Mông “…”

Tiếu Lang “Cho nên mày cũng đừng khóc lóc nữa, nước mắt nam nhi đừng tùy tiện rơi, để dành… cho vợ tương lai của mày đi.”

Tiếu Mông “…”

Nói nghe thì hay lắm, nhưng là thiệt mẹ nó đau a! Tiếu Lang cắn răng sính anh hùng, dời đi lực chú ý hỏi “Ba mẹ đâu?”

Tiếu Mông nhẹ giọng nói “Ba ngủ, mẹ đi mua thuốc.”

Tiếu Lang duy trì tư thế nằm úp sấp trên giường, yên lặng lắng nghe Tiếu Mông thẳng thắng hết mọi chuyện đã xảy ra với mình, chuyện bắt đầu từ cô gái mà Tiếu Mông thích——

Một người mười bảy, một kẻ chỉ mới mười bốn. Cô gái ghi danh thi vào trường đại học mỹ thuật, chỉ cần thi đậu liền có thể được học hội họa mình yêu thích, còn chàng trai phải lãng phí tận ba năm trời để học hết cao trung. Chàng trai cũng muốn học hội họa, cũng muốn thi vào trường mỹ thuật, nhưng tiếc là mỗi lần ý niệm này trỗi lên trong đầu, mẹ cậu đều lôi tấm gương “người anh” của mình ra, chỉ trích cậu thiếu kiên nhẫn, chỉ trích cậu không chịu học hành đàng hoàng.

Ba năm cao trung, với chàng trai mà nói hoàn toàn chỉ là lãng phí thời gian. Tốt nghiệp xong rồi còn phải cố sức thi vào một trường đại học nào đó mà mình không thích, học một cái chuyên nghiệp mà bản thân không có hứng thú. Một người nếu sống cuộc sống không chút thú vui như vậy, thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Chàng trai chờ không được, chờ không nổi, cậu sợ cô gái sẽ từng bước từng bước giương cánh bay cao trước mình… rồi khoảng cách giữa hai người sẽ càng lúc càng xa. Cho nên chàng trai quyết định lựa chọn bỏ cuộc thi trung học, liều lĩnh cược một phen dùng tiền để dành đi đến đăng ký học ở một học viện trung cấp chuyên nghiệp không có danh tiếng, thậm chí rất có thể chỉ là lừa gạt ở một nơi hẻo lánh.

Vất vả một đoàn đường mới đến được nơi kia, phát hiện hết thảy không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng của mình, trường học được xây ở một thị trấn nhỏ bé lại hẻo lánh hoang vu, trước đây từng là một trường tiểu học, trong trường thì lác đác vài vị giáo viên cùng mấy học sinh nhìn chẳng khác gì lưu manh. Hiệu trưởng thu tiền rồi chỉ bảo cho cậu biết ký túc xá ở đâu, một căn phòng tám người với ánh sáng mỏng manh, chiếc giường tầng mang theo vị ẩm ướt, trên tấm ván gỗ lót giường có một tấm vải như vải nhựa được gọi là chăn…

không có thời khóa biểu, cũng không ai nói cho chàng trai biết khi nào thì bắt đầu đi học, học cái gì. Nơi này thật sự là trường học sao? Có lẽ này cũng là một loại đường đi hướng đến ước mơ của bản thân, nhưng đường này đã định sẵn là gian khổ. Chàng trai đã liều lĩnh tự cược một phen, cậu cũng không tham gia cuộc thi trung học, cho nên bây giờ chẳng còn đường lui nữa

Thiếu niên đã vất vả tự thuyết phục mình đối mặt với sự thật như vậy, vô luận thế nào cũng không tự đánh mất mặt mũi mà trở về nhà.

Nhưng đúng lúc này, ba mẹ lại tìm đến nơi này, lúc đó là cảm động hay là kinh sợ, Tiếu Mông cũng chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ là một chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà cậu vừa mới đạt được, đã bị một cái tát ập tới vào mặt từ người cha khiến cho nó vỡ tan không còn sót chút gì…

Với một thiếu niên mười bốn tuổi chưa từng nếm trải thế sự mà nói, trong thế giới, trong sinh mệnh của bản thân, thứ tối quan trọng nhất chính là lòng tự trọng… Bị một chút sức lực đánh cho nát bét như vậy, một khắc ấy, Tiếu Mông chỉ cảm thấy trong thế giới của mình là tuyệt vọng. Trở về rồi thế nào? Xấu hổ, mất mặt, nếu anh hai mà biết được, lại phải chịu một phen khinh thường…. so với người anh hai “toàn là ưu điểm” trong miệng của mẹ, bản thân mình thật đúng là rác rưởi a!

Ba mẹ đi tìm giáo viên trong trường đòi lại học phí, bị cự tuyệt, vì thế chờ dến sáng sớm đi sở cảnh sát mời cảnh sát ra mặt phối hợp, cuối cùng nhận về được hai ngàn mấy, lập tức chạy trở về C thị.

☆ ☆ ☆

Tiếu Lang nghe xong, cau mày nói “Đó giờ tao vẫn luôn cảm thấy tao không bằng được mày, mày cái gì cũng biết, vĩ đại tới vậy, sao tự dưng mày lại đi hâm mộ tao chứ?”

Tiếu Mông im lặng không trả lời.

Đúng lúc này, Tiếu ba Tiếu mẹ mở cửa bước vào. Tiếu mẹ một tay cầm thuốc, một tay cầm hồ sơ bệnh, thấy con trai tỉnh, lập tức bước qua hỏi ha “Sao rồi? Còn đau hay không?”

Tiếu Lang nói “Không.” mới là lạ ấy…

Tiếu mẹ đau lòng nhăn mặt, ngồi ở bên giường đưa tay nhẹ nhàng xoa bả vai con trai, khóe mắt lại ướt.

Tiếu ba ngồi xuống ở cuối giường, trong một đêm mà giống như già đi mười tuổi… Ông không biết phải nói cái gì, tức quá, giận quá, biết rõ xúc động là không nên, nhưng tại thời điểm lúc đó lại làm cách nào cũng không nhịn được, khiến cho một đứa nhỏ hoàn toàn vô tội lại vì một trận quậy nháo này phải nhận cái giá đắc nhất.

Tiếu Lang nghiêng đầu nhìn Tiếu ba, sợ là ba lại nổi giận, vì thế liền nói “Ba, ba đừng nóng giận nữa, Tiếu Mông nó biết sai rồi.”

Tiếu ba hơi rũ xuống khóe mắt, không biết là nên khóc hay nên cười cho đúng đây… Ai, hai thằng con trai, một đứa là tới đòi nợ, một đứa là tới trả nợ…

Tiếu mẹ xoa xoa nước mắt, nghẹn ngào nói “Lang Lang đừng nói nữa, cố gắng nằm nghỉ một lát đi, chốc nữa mẹ gọi điện thoại cho trường con xin phép.”

Nói xong, Tiếu mẹ lại lấy ra điện thoại di động đưa cho Tiếu Lang, nói “Di động này là của Vương Mân đúng không, từ hôm qua tới giờ reo lên nhiều lần, con xem thử xem.”

Tiếu Lang khẩn cấp nhận điện thoại nhìn, 8 cái tin nhắn!

06 : 21 “Tiểu Tiểu, anh dậy rồi nè, nhà em đã ổn chưa?”

08 : 34 “Em thức dậy chưa đó? Đọc được thì trả lời cho anh.”

12 : 21 “Trưa hôm nay anh đi ăn cơm với đám Cố Thuần, không có em ở bên cạnh ăn cùng anh, cảm thấy ăn uống không ngon, nhớ em.”

14 : 02 “Anh nhớ em, đọc được tin nhắn trả lời anh.”

17 : 20 “Tiểu Tiểu, trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Anh rất lo cho em.”

Tiếu Lang âm thầm kinh hãi trong lòng, may là mẹ mình không đọc tin nhắn… nếu không thấy Vương Mân gửi nhiều lần “nhớ em” như vậy, là ai cũng thấy buồn nôn chết cho coi!

Nhìn nhìn thời gian, lúc này cũng gần 7 giờ tối, Tiếu Lang bèn cầm điện thoại gọi cho Vương Mân, vừa reo một tiếng chuông liền có người nghe.

Chỉ có thể nói khái quát vài câu tình huống bên này của mình, bởi vì cả ba mẹ lẫn Tiếu Mông đều ở cho nên không thể cái gì cũng nói được, nhưng lại thành thật thẳng thắn báo cho Vương Mân biết mình bị thương ngoài ý muốn, hiện đang nằm viện. Vương Mân không thèm để ý Tiếu Lang liên tục ngăn cản, nghiêm túc hỏi địa chỉ cụ thể của bệnh viện, định là tối nay liền đến.

Cúp điện thoại rồi, Tiếu Lang thấy trong lòng ngọt ngào… Đến thì đến đi, bản thân mình cũng rất nhớ Vương Mân…

Chương thứ tám mươi tám

Anh hai với Vương Mân rốt cuộc là quan hệ thế nào?

☆ ☆ ☆

Cúp điện thoại, Tiếu Lang xoay qua nói “Mẹ, lát nữa Vương Mân bảo lát nữa lại đây thăm con.”

Tiếu mẹ nhíu mày nói “Trễ như thế còn đến? Tối có trở về trường không?”

“Không về trường, để cậu ấy ở lại nhà chúng ta ngủ một đêm cũng được, ngủ ở phòng hồi trước của con ấy.” Nói xong, Tiếu Lang hơi hơi giật cánh tay của mình, cắn răng hít hà một cái, mới hỏi “Con phải nằm bệnh viện bao lâu nữa a, vết thương ở lưng nghiêm trọng lắm sao?”

Tiếu mẹ không trả lời, mà hai người còn lại cũng không trả lời, không khí nháy mắt trở nên có phần xấu hổ.

Trong phòng bệnh im ắng đến cực độ, Tiếu Lang thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đây là phải nằm viện hoài như vậy sao? Không phải đâu, bộ nghiêm trọng tới như vậy sao? Chẳng qua là bị bàn trà đập lên một cái (…) thôi mà!

Ờ thì, nhớ tới trong mấy bộ phim võ hiệp trên truyền hình, các võ lâm cao thủ chỉ cần đánh cho một chưởng, lập tức khiến người ta bị đánh tới miệng phun ra máu, còn có mấy bộ phim điện ảnh máu me chỉ cần dùng lợi khí nện vào lưng một cái, nhân vật liền ngay tại chỗ tử vong… Tiếu Lang bỗng cảm thấy sợ tới mức toàn thân trở nên cứng đờ, cậu yếu ớt gọi một tiếng “Mẹ…”

Tiếu mẹ chỉ nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve cánh tay Tiếu Lang, không nói chuyện.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .